Bỗng nhiên lạ kì nhớ đến nàng Helena của Lụa trên màn ảnh rộng. Ngày hôm ấy khi cùng chồng ngắm nghía mảnh đất vừa mới mua, nàng say đắm sắp đặt khắp khu vườn tràn ngập hoa loa kèn. Nàng bước những bàn chân xoay tròn như một đứa trẻ, khẳng định rất to, “Cả khu vườn sẽ đầy hoa loa kèn”.

.

Tôi cũng đã đứng trước một mảnh đất và cũng rất ưa sắp đặt cho khu vườn của mình.

.

Cô nàng ấy rất rõ ràng là không hề quan tâm nếu mảnh đất đủ rộng để có thể vừa vặn nuôi lớn một rừng hoa loa kèn. Nàng hạnh phúc vì đó sẽ là nơi để nàng có thể trải qua tất cả mọi việc với người nàng yêu dấu nhất.

.

Tôi đứng trước ngôi nhà trên đỉnh ngọn đồi. Trước hiên nhà có thật nhiều hoa tường vi màu hồng phấn.

.

Khi gấp Lụa lại, có cảm giác rằng hạnh phúc của Helena là hạnh phúc ảo.

Đó là thứ hạnh phúc mà người ta nghĩ là họ đang giữ trên đầu ngón tay. Đó chính xác là những hạt cát mò lần theo những kẽ tay, rơi đi mất. Đó chính xác là chiếc bóng xà phòng, không cần ai chạm vào cũng tự khắc vỡ đi mất.

.

Tôi đang sống trong ngôi nhà trên đỉnh ngọn đồi. Trước hiên nhà có thật nhiều Hoa tường vi màu hồng phấn.

Chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nhắc đến loài hoa này. Lại càng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói về màu hồng phấn. Vì lần đầu tiên đứng trước ngôi nhà ấy, tôi hạnh phúc vì một lẽ rất khác và rất không ăn nhập gì cả!