Tags

, , ,

Dạo gần đây từ khi vào một góc của những người mê đọc sách đã mang về nhiều tên tuổi rất ưng ý. Đầu tiên là Thương Nguyệt, rất mềm mại, ướt át và cổ quái. Đến An Ni Bảo Bối rất cô độc. Đến khi bước ra ngoài thế giới rồi mà vẫn rất xa xôi với người đối diện. Vừa xong đây là Cố Mạn, đáng yêu đến độ khóc khóc cười cười.

Chữ của Cố Mạn không sâu sắc đến cô độc như An Ni Bảo Bối. Nữ nhân trong Bên nhau trọn đời không xuất sắc, xinh đẹp như Sa Mạn Hoa hay Tiết Tử Dạ. Nữ nhân bình thường, như một nữ nhân có thể gặp ở bất kì đâu.

Đến cả việc sinh sống trong một thành phố đầy chuyển động, bao nhiêu con người chuyển động và thay đổi, nữ nhân vẫn tìm được cách bình thường hoá những biến chuyển.


“Trong một thành phố phức tạp vẫn có thể sống rất đơn giản. Làm việc, ăn, ngủ, chỉ có vậy. Sau thời kỳ thích nghi ban đầu, những ngày tiếp theo chỉ là sự lặp lại máy móc.”

Đó là một nữ nhân đơn giản.

.

Tôi không đọc Bên nhau trọn đời quá nhanh. Cố gắng giữ chậm từng câu chữ. Có khi phải đọc lại những đoạn đến hai lần. Không phải vì chữ của Cố Mạn quá khó. Chữ ngược lại rất đơn giản. Những chữ chỉ xoay quanh hai con người có thân phận không đơn giản trải qua một tình yêu không đơn giản.

Đến chương 6 thì mắt đã nóng hổi. Gần đây không giải tỏa bằng phim ảnh nữa. Điện ảnh ngày một tốn kém!

.

Họ, Triệu tiểu thư và Hà tiên sinh, đã rất gần tới hạnh phúc cuối cùng rồi. Vẫn cứ vô tình dày vò nhau như thế. Có lẽ vì thế mà cuối cùng không thoát được nhau. Kết thúc. Cũng rất nên như vậy.

.

Nhớ mãi đoạn người con gái tay ôm hai đầu gối ngồi thẫn thờ chờ trước cửa nhà người con trai. Khi đó đã là một người đàn ông vững chải.

.

Bảy năm dài không sợi thước nào đo hết được. Người ta không cần biết gì hết, vẫn trở về lại với nhau, và ở bên nhau trọn đời.