Có thể khi thoát ra khỏi những tơ vò này sẽ là một cảm giác rất ung dung đến nỗi có thể nghe rõ ràng được từng nhịp tim đều đặn theo hơi thở.
Khi đó có thể nhàn rỗi thức dậy vào buổi sáng, ngồi sưởi nắng như một con mèo biết uống trà mật ong. Hoặc giả nướng khét đến khi mặt trời rót xuống những nụ hoa nắng thật to, rồi xách máy đi chụp hình vu vơ vậy thôi. Hoặc tích cực hơn một chút là cảm giác đi làm như đi chơi, nói chuyện với đồng nghiệp như chia sẻ những sở thích, đi gặp khách hàng như đi biểu diễn, ăn mừng thành quả của những dự án như ăn tất niên.
Cuối cùng, đại thể không có đủ can đảm để bỏ tất cả, rong ruổi khắp chốn đến khi hai bàn chân mỏi nhừ để tìm lại cảm giác muốn dừng chân và lại trở về an phận.
Ở lưng chừng của khủng hoảng. Khi bị ảnh hưởng bởi những ngọn núi cao hơn. Khi không còn nhìn thấy mục tiêu phía cuối con đường. Khi những bước chân trên con đường bỗng dưng kéo theo một chiếc bóng rũ dài. Và nhất là khi không có đủ can đảm để dừng lại một hồi dài để quan sát mọi thứ ở một góc cạnh khác.
Bạn còn nhớ Frank và Alice trong Revolutionary Road chăng? Vai của Alice đã diễn trọn rồi. Nhân vật của Frank bây giờ với bắt đầu nhập vai.
Lựa chọn giữa cái chắc chắn và cái không chắc chắn, người ta tất nhiên nhìn thấy được cán cân sẽ nghiên về phía bên nào. Không thể nào có một lựa chọn chu toàn tất cả. Có được cái đĩa cân này đồng nghĩa với chuyện chấp nhận mất đi đĩa cân còn lại.
Chỉ có điều, bản tính vốn tham! Cái gì cũng ưa thích cuối cùng cốt lõi lại chẳng ưa thích cái gì.
Cả thế giới biết lối lập luận và suy nghĩ của Thiên Bình. Lừng khừng không biết đi theo bên nào nên cuối cùng không có cái gì giống như cái gì. Nhiều khi để gió thổi bay mất bao nhiêu thứ mà không nhìn thấy được từ trước để mà quyết định. AQ hơn nữa là không nhìn thấy được sau đó để mà tiếc hoặc để lần sau đó có thể tốt hơn.
Cuộc sống giống như sợi tóc trên đầu. Vừa mỏng manh vừa ngắn cũn. Nó có xứng đáng được đặt ở vị trí an toàn nhất hay không? Hay nên ngang tàng làm những gì mình muốn rồi thong thả ủ dầu dưỡng tóc nuôi tóc bóng mượt trở lại?

Cảm giác đang sống như vầy rất thật, ranh giới giữa cuộc sống thực và khát vọng sống trong tim.
Hi`hi`, cám ơn chia sẻ của chị.
Ngày hôm trước em viết cái này thì ngày hôm sau biết tin ông Job chết. Thành ra thấy mình bé nhỏ ghê ghớm
Pingback: Những giọt nước mắt đã giật bạn thật mạnh « . quand j'étais petite fille .