Limitless (Neil Burger, 2011)

Limitless (Neil Burger, 2011)

Những ngày nằm nhà như con mèo sắp chết, lục đống phim ảnh mới tìm ra phim này với lời giới thiệu gần kề phía ‘hấp dẫn’.

*

Phim làm dựa trên quyển tiểu thuyết The Dark Fields (Alan Glynn, 2001). Quyển tiểu thuyết được viết dựa theo quan niệm con người bình thường chỉ dùng có 20% năng lượng bộ não của họ mà thôi. Và muốn dùng hết 80% còn lại thì phải dùng một thứ thuốc giống như mình hay uống nước tăng lực vậy đó.

*

Bữa nọ đi coi trailer phim gì đó thấy được xưng danh là một trong những graphic novel. Bạn không nhớ trailer đó là phim gì nhưng bạn thấy Limitless xứng đáng được thưởng thức như một graphic novel đẹp.

Lần đầu tiên khi Eddie uống NZT-48, ý tưởng cho quyển sách tuôn trào như thác chảy. Bạn thấy đoạn này hiệu ứng đồ họa làm thiệt đẹp nè. Những chữ màu vàng bóng rớt từ trên xuống trên nền tối thấy thiệt lung linh. Giống như những vì sao đang chiếu sáng trên trời vậy đó. Người xem phim nhìn màn hình lúc đó tất nhiên hiểu đoạn chữ mà biên kịch muốn thể hiện có ý chính xác là gì.

Màu sắc lúc Eddie uống thuốc và lúc bình thường khác biệt rõ rệt. Màu sống động mà tươi hơn mặc dù khuôn hình cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Cảm giác coi phim lúc đó theo không khí màu sắc cũng trở nên phấn chấn hẳn lên.

*

Limitless (Neil Burger, 2011)

Limitless (Neil Burger, 2011)

Có đoạn này làm hơi phân tâm một chút.

Eddie ban đầu căn bản là một kẻ vô công rỗi nghề. Lindy là một phóng viên giỏi, sau đó được thăng chức thành biên tập viên của một tòa soạn báo. Eddie trong những giây phút đó là một người không có chút ý cầu tiến, không thể hoạch định gì được cho tương lai.

Eddie: The real question is, why did you ever put up with me?
Lindy: I was in love with you.

Bạn không hiểu được cái diệu kì đó.

Advertisement