Đến cuối cùng, hình như đã nhìn thấy con đường trước mắt rất rõ ràng. Có những chuyện không phải chỉ nói một tiếng ‘không’ rồi đơn giản quay lưng bỏ đi là được.

Progression by Staffdancer @ DeviantArt
Mười tám tuổi bạn đi khỏi nhà. Đi xa lắm. Xa đến nỗi con đường trở về nhà càng ngày càng mờ nhạt trong kí ức. Hai ngày nữa bạn bước vào mùa hai mươi sáu tròn xoe.
Thời gian bỗng thấy chạy nhanh như một con tàu. Chưa kịp thấy nó bay thì nó chỉ còn là một đốm sáng. Những gì còn lại chỉ là vệt khói dài. Có bao nhiêu người ngẩn ngơ?
Kí ức là một chuyện. Tiềm thức lại là chuyện khác. Tiềm thức giật mình tỉnh dậy. Những lối đi nhỏ theo đó mà rõ ràng hơn.
Có còn nhớ chuyện cuộc sống mỏng như một sợi tóc không? Đến một lúc nào đó khi có cảm giác rằng lựa chọn này là đúng thì cho dù sợi tóc có mảnh hơn sợi tóc cũng không cản trở được bước đường của ai.
Bạn nhìn thấy những đứa trẻ rớt nước mắt vì những người đi ra khỏi cuộc sống này. Những giọt nước mắt đó giật bạn mạnh đến nỗi sống mũi bạn cay nồng. Không có ai là quá trẻ để chịu đựng những mất mát. Không có ai là đủ trải nghiệm để bình thản trước những mất mát.
Bạn mất quá một phần ba tháng ngày để nhận ra điều này. Tự nhủ một chút thì muộn vẫn hơn là không bao giờ.
Chờ đợi một thời gian rất dài chắc để cho cảm giác như bây giờ chăng?
Tinh yeu se danh thuc May nhe nhang va e^m ai’. Tinh yeu danh cho May nhieu nhieu lam, May khong di du xa de lang quen duoc tat ca dau :*