Tags
Đêm mùa xuân. Tiết trời se sẽ không còn tiếng gió gào. Mặt trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vừa sáng vừa cao giống như tiết trời chập choạng.
Thấy đêm yên bình. Cả tiếng côn trùng rì rào cũng không có. Giông tố bên trong cũng tắt ngúm.
Nhất là khi tìm lại được cảm giác có một cái gì đó thực để trông chờ vào.
.
Rất nhiều lần thắc mắc họ đã dựa vào cái gì để chờ đợi nhau trong 16 năm.
16 năm lăn lộn giữa thế giới bao la, gặp gỡ biết bao nhiêu nhân vật có tên tuổi. Tâm tư nhất định vẫn chỉ có một mình Tiểu Long Nữ bất di bất dịch.
Tiểu Long Nữ lại càng thần kì. Đúng là vốn đã quen với không khí tịch mịch từ khi còn ở Cổ Mộ, sống một mình nuôi bầy ong cố nhiên không phải chuyện lạ. Nhưng Tiểu Long Nữ đã dựa vào cái gì để tiếp tục sống khi không chắc nổi rằng có ngày mình sẽ thoát được khỏi đáy cốc Tuyệt Tình.
.
Cuối cùng thì đạo lí đó quả thật đơn giản nhưng mình không tin được vào cái đơn giản thuần khiết đến như vậy. Thành ra cố nhiên không hiểu.
.
Ngày hôm nay dạo blog, thấy có một dòng đại thể rằng bản tính dễ yêu thương.
Mình trân trọng những tâm hồn nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức dễ phải lòng người ta cũng chẳng hề gì. Chẳng phải cuộc sống cần như thế để dòng chảy được thi vị hay sao?
Bấy lâu mình gói những kí ức đó vào tủ đá, sợ sệt không dám chạm vào vì sợ những ngón tay nhiễm lạnh trở nên bỏng rát.
Nhưng đến khi có một cái gì đó thực để trông chờ vào thì mọi chuyện lại rất khác. Giông tố cũng trở nên hiền hòa hơn. Dòng chảy yên bình và trời đất thấy thật dễ chịu. Khi đó thì có nhạy cảm một chút lại cảm thấy rất tự nhiên như vốn là nó phải như vậy

Dương ca ca chắc cũng quyết tâm ghê lắm đó chị
, ảnh đeo mặt nạ xấu xí để hành hiệp vì một phần ảnh hông muốn hại thêm người con gái nào nữa (vì ảnh mà đau lòng suốt đời, giống Trình Anh và Lục Vô Song).
Đó giờ vẫn thích Dương ca ca nhất tại vì chỉ có mình ảnh nói được câu “mình thật là tham luyến quá chừng”. Từ sau khi nghĩ được vậy, ảnh chỉ có mỗi Cô Cô trong lòng mà thôi.
(thấy ai nhắc tới Dương Quá và Tiểu Long Nữ là lại ngứa tay :”>)
Thì cũng biết là người ta quyết tâm nhưng nhất thời đã nghĩ không ra dựa vào cái gì để có nghị lực dữ dằn đến như vậy
em biet cam giac cua nguoi de yeu thuong, nhay cam den noi de phai long nguoi ta, va thay cai thi vi. trong cuoc song do… Nhung den mot giai doan ky` cuc. trong cuoc doi, thay’ so nhung cam xuc cua minh, roi bo’ buoc no’ cat vao tu lanh
chi oi, dau phai muon trung` de tim` nguoi khien cho minh thay rung dong, ma sao cung ko du can dam de giu gin… Doi khi tu hoi minh biet muc dich minh la gi, lai co tin`h xoa’ di…
Chỉ có mỗi chữ “sợ” thôi mà ra ngần ấy phiền hà đó em ơi. Giống như con chim ngã một lần thì sợ đậu lên cành mềm. Một lần làm bể cái ly thì không dám cầm ly lên lần nữa.