Tags
Đêm mùng 1 Tết nằm cuộn tròn trong chăn, xem một tình yêu trọn vẹn trong một đoạn cuộc đời không trọn vẹn.
**
Anh ấy đã nói
“Góc mái hiên trên ấy trông rất cô đơn”.
Khi đó, anh nhìn lên một góc mái ngói cũ kĩ của ngôi nhà. Mái ngói đen màu rêu bám. Những đêm mưa rả rích nước rơi qua kẽ mái ngói vào nhà. Hai mẹ con lấy thau hứng nước, xếp đầy những chiếc thuyền con bằng giấy đủ màu thả trên thau.
Mái nhà che chở cho một ngôi nhà ấm áp. Cũng giống như người cha che chở cho cả một gia đình.
Những hạt nước mưa rơi ướt hết nền nhà. Giống như việc người cha mang căn bệnh nan y khiến người mẹ và đứa con gái không còn có thể nương tựa vào ai được nữa. Đó là một người con gái trong sáng nhất, ngây thơ nhất thế kỷ 20. Đó là đứa con gái đáng yêu nhất, ngoan ngoãn và lém lỉnh nhất.
Góc mái hiên trông rất cô đơn. Giống như việc người cha không thể trở nên yếu đuối. Mang theo bí mật bên mình, chỉ ôm được mẹ để khóc, chỉ nói được qua chiếc bộ đàm hết pin, chỉ viết được vào lá thư gửi lại cho vợ khi đã đi rất xa rồi. Thâm tâm thấy rất cô đơn. Hứng chịu bệnh tật rất cô đơn.
**
Góc mái hiên đến cuối được treo lên một chiếc chuông gió bằng thủy tinh. Gió thổi kêu tiếng linh kinh trong vắt.
Góc mái hiên nên như thế. Để hết cô đơn.


