Tags
Cô ta vận một chiếc áo vàng đường nét đơn giản. Giữa một không gian ấm áp ánh nến, chiếc áo vàng đó quả thật rất nổi bật. Cô ta vấn tóc cao, trên cổ mang chuỗi hạt pha lê làm tăng thêm phần lộng lẫy.

Một buổi sáng, mẹ bước vào phòng bảo “Con hãy đi gặp người này.”
Không phải lần đầu tiên mẹ bảo ta nên đi xem mắt một gã vương tôn nào đó. Ta, có lúc từ chối thẳng thừng, có lúc biện hộ vòng quanh, có lúc giả lơ rồi biến mất khỏi cuộc đối thoại không mấy thú vị.
Ngày hôm đó, nắng chiếu ngoài trời rực rỡ. Những nụ hoa vàng nương theo gió xoay vòng bên ngoài cửa sổ. Ta mơ hồ còn nghe tiếng chim hót vừa cao vừa trong.
“Nam nhân này, con chỉ cần gặp một lần mà không được thì mẹ sẽ không bảo con đi xem mắt nữa.”
“Thế mẹ hẹn cho con ngày thứ tư.”
.
Thì ra là nam nhân này đây. Chân mày rậm và đôi mắt rất sáng. Mũi cao còn đôi môi như cười mà không giống như đang cười. Ta cúi nhẹ đầu chào anh ta, đặt chiếc ví lên bàn. Người phục vụ khéo léo đẩy chiếc ghế, giúp ta ngồi vào bàn vừa vặn. Nơi này quả thật là không tệ. Từ ô cửa kính có thể nhìn xuống cả thành phố lộng lẫy ánh đèn.
“Xin chào!”
“Xin chào!”
Người phục vụ mang thực đơn đặt trên bàn và giới thiệu những món đặc biệt trong ngày. Ta tùy tiện chọn một món gì đó đơn giản kèm với một chút rượu vang. Không khí yên ắng. Những người xung quanh đều trò chuyện rất nhỏ. Nơi bàn của chúng ta tuyệt nhiên chưa bắt đầu mẩu đối thoại nào. Người mẹ khó tính của ta đã hết lời ca ngợi con người ngồi đối diện. Ta nhìn anh ta, mỉm cười nhẹ.
“Mẹ tôi vốn bảo chỉ cần tôi gặp anh một lần thì bà sẽ không yêu cầu tôi đi gặp người lạ nữa. Đành phải làm phí mất thời gian quý báu của anh.”
“Phí?”
“Tôi chưa bao giờ có ý định đi gặp mặt ai, lại càng chưa bao giờ nghĩ ra vận mệnh của mình sẽ hình thành một phần do mai mối. Vốn mẹ tôi cho tôi chút lợi lộc lần này nên đành phải nhờ vả anh buổi tối nay.”
“Với bác gái phải chăng cô cũng nói như thế?”
“Sự thật vốn chỉ có một. Cho dù tôi trả lời với mẹ tôi hay với anh thì cũng chỉ có một câu này.”
Môi anh ta lại cử động. Trông giống như cười mà lại không giống như đang cười. Đôi mắt vẫn rất sáng.
Người phục vụ bàn mang ra hai ly rượu vang trắng. Ta xoay chân ly, hơi rượu tỏa ra thoang thoảng hương hoa hồng buổi sáng sớm. Hương rượu làm ta nhớ một điều rất thú vị.
“Tại sao ban đầu cô lại biết tôi đang đợi cô?”
“Vì anh đang ngồi một mình.”
“Đó không phải là lí do thuyết phục. Cô không hề hỏi tên của tôi. Tôi lại tuyệt đối không đưa hình ảnh của bản thân ra bên ngoài.”
Ta cảm thấy thú vị. Hắn không phải là người có thể chấp nhận một câu trả lời tùy tiện.
“Thứ nhất, không gian như thế này không hợp lắm để làm buổi hẹn đầu tiên. Nói sang trọng thì vô cùng sang trọng. Nói lãng mạn lại vô cùng lãng mạn. Huống chi muốn đặt một bàn tại đây cũng tốn không biết bao nhiêu công sức. Thứ hai, là y phục trên người đã tố cáo thân phận của anh. Chiếc áo vest đó vốn là mẫu may tay mới nhất tại Ý. Chất liệu mềm, nhẹ và nhất là có khả năng chống nhăn cao. Tại thành phố này, sợ rằng số lượng khách hàng có thể sở hữu mẫu mã này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Giày của anh tuyệt đối bóng và sạch. Sạch như anh chưa hề đụng đến đất bụi bên ngoài. Vốn anh chỉ phải đi từ văn phòng ở bên dưới lên đây. Thứ ba, có thể anh chưa bao giờ đưa ảnh ra bên ngoài. Nhưng tháng trước trong tạp chí Doanh Nhân Trẻ đã dành ảnh bìa đăng hình của anh, thêm hai trang bài phỏng vấn vị doanh nhân siêu phàm này.”
Lại là nét môi đó. Như cười mà lại không hẳn là cười. Đôi mắt có chút thay đổi. Thay đổi thành rõ rệt. Đôi mắt đó khi cười hóa ra rất dễ làm người khác mềm lòng.
“Là bệnh nghề nghiệp?”
“Phải. Tại văn phòng ngày nào cũng có người thuật lại cho tôi tình hình tin tức thời sự trong ngày.”
“Bài phỏng vấn trong báo Doanh Nhân Trẻ được xem là thời sự hay sao?”
“Vốn lần đó bài phỏng vấn có liên quan đến một khách hàng nên tôi phải xem qua.”
Thật ra lần đó đã có ấn tượng một chút về cái tên Mạc Linh. Trẻ như anh ta mà đã trở thành Tổng giám đốc của chuỗi khách sạn lớn như thế này, con người đó thật không đơn giản.
“Tư vấn viên thường có trí nhớ tốt một chút,” ta lại nói thêm.
Đôi mắt ấy thay đổi. Ánh cười biến mất như ngọn gió lướt qua bấc đèn cầy. Cuộc trò chuyện quả thật làm thời gian qua nhanh hơn ta tưởng.
.
“Tôi tiễn cô về nhà.”
“Thật không cần thiết. Tôi vốn không có ý định gặp lại anh một lần nữa. Cám ơn thời gian của anh.”
Ta vẫy một chiếc taxi gần đó. Anh ta quay lưng đi vào tòa cao ốc. Quả là không cần phải gặp lại nhau lần nào nữa.
Kết cuộc lại là một buổi tối nhẹ nhàng. Ta thầm nghĩ đến những chuỗi ngày không phải nghe mẹ hối thúc chuyện cưới xin thật cảm thấy muôn phần nhẹ nhàng hơn, cứ như có thể bay bổng bất cứ lúc nào.