
Mắt nhắm mắt mở. Năm trôi qua như một ngày rất dài. Những con người đi ra đi vào cuộc sống.
Giống như năm vừa qua đã ngủ rất nhiều. Ngủ qua những ngày xinh đẹp nhất. Tỉnh dậy mường tượng rằng đã trải qua một giấc mơ rất đẹp. Không bao giờ nhớ nổi trong giấc mơ đó đã thấy ai/cái gì. Chỉ biết rằng giấc mơ đó rất đẹp rất đẹp. Phiên Nghiên gọi đó là “trường ca hạnh phúc”. Chưa bao giờ thích một cụm từ nào nhiều đến như vậy. Bốn chữ đó ăn sâu trong tiềm thức, thi thoảng lẩm nhẩm như đọc thần chú. Bạn Phiên Nghiên có biết rằng đã tặng mình một món quà hay ho lắm không
Cuối năm. Những con người tụ họp ở một vùng đất khiên cưỡng. Hoặc cũng có thể đây là vùng đất tốt đã bén DuYêN gặp gỡ với rất nhiều con người đáng trân trọng. Đáng trân trọng đến mức nếu họ rời khỏi đây thì sẽ cảm thấy trống đi rất nhiều. Thật ra cuộc sống luôn bước tới. Những con người luôn bước tới. Đi ra khỏi cuộc đời của nhau, nên quen dần rằng, là một điều hiển nhiên. Có thể sẽ nhớ đến những con người không của hiện tại. Nỗi nhớ không còn lãng mạn nữa mà đôi lúc vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
Đã phần nào chuẩn bị cho một năm con thỏ nhiều biến động. Cảm giác bão rất gần. Cảm giác như ngày mai sẽ gói ghém những món hành lí nho nhỏ, biến đi mất. Một vùng đất lành như thế này, có lẽ rất hiền đến nỗi không giữ lại được bàn chân.
Chúc mọi người năm mới bình an, và có thật nhiều vốn liếng trong “trường ca hạnh phúc”.
** Ngày xưa coi bộ Mười Hai Con Giáp không thấy có con mèo mà thấy có con thỏ. Tất nhiên là thấy con thỏ dễ thương vô đối. Với lại không cảm thấy con thỏ kị với con gì, còn con mèo thì sẽ kị với hai anh chị chuột nhà mình **