Trung Thu.
Đón Trung Thu giữa rừng thiêng. Mặt trăng buổi chiều nhìn như mặt trời buổi sáng nay.
Mỗi lần trăng tròn là mình thấy cảm xúc. Vị tác giả thiên tài ấy hay giải thích là, “Vì hôm nay là ngày trăng tròn. Mà ngày trăng tròn thì thường có nhiều điều kì lạ xảy ra.” Giống như mỗi lần trăng tròn là người sói xuất hiện vậy đó 
Mỗi lần nhìn thấy trăng tròn là nghĩ xem có ai đang ngó trăng tròn. Lại đoán xem một chút nữa về nhà có ai nhắn tin rằng “Trăng hôm nay đẹp ghê he’n” cho đọc hay không. Nhiều khi mình cũng mắc cười. Có khi nếu nhắn tin cho người ta vào rằm tháng này thì rằm tháng sau sẽ tới phiên người ta nhắn tin hỏi thăm mình. Làm cái gì cũng phải có qua có lại như vậy đó hả?
Ngồi trong lều ngó mắt thẳng ra mặt trăng tròn xoe. Trăng tán. Trời mưa. Sóng biển vỗ rì rào. Gió thổi sập lều
Cả đám lom com bò dậy. Mình khỏi phải tháo cái lều ra!
Buổi chiều ở vịnh Whisky, mặt trời lặn bên biển lúc nào cũng đẹp. Mặt trời chạy nhanh còn gió và mây thì không ngừng rượt đuổi. Vịnh đầy đá ngầm to hơn cả đá pha rượu
Mặt trăng trên núi phủ bóng chiều tà đậm màu tím than. Khung cảnh buồn hiu mát lạnh.
Không tài nào chụp được hình cả mặt trăng với mặt trời chung với nhau. Giống như cái câu “Không đội trời chung.” Mặt trăng với mặt trời chỉ cách nhau bên Đông bên Tây mà vẫn không thể cùng tồn tại trong một không gian hạn hữu. Cũng giống như có nhiều thứ luôn tồn tại song song chứ không tài nào cắt nhau được. Dù sao thì mình cũng không thích tụi nó cắt nhau. Cắt một lần rồi thôi vậy đó hả?
Buổi sáng kế bên chỗ dựng lều, gió thổi lồng lộng trên cánh đồng cỏ may. Gió bay nhảy trên những ngọn cỏ như sóng sông, sóng biển. Gió cứ theo đà mà lướt mãi, lướt mãi. Chỗ xa xa có cây cầu băng qua sông Tidal. Cầu chỉ cao hơn ngọn cỏ may cao nhất một đoạn, nhìn giống cầu Nại Hà dẫn lên trần gian. Mình cần một chén canh Mệnh Bà!

Sông Tidal nước màu vàng hổ phách. Đẹp như chính hổ phách chảy thành dòng. Những con chim hải âu trắng tinh trôi vô tư trên mặt sóng. Sóng hiền khô. Sông hiền khô. Nắng phủ mặt sông thỉnh thoảng làm nước có màu hồng hồng. Mình lại nhìn thấy nắng thiên đường. Những dòng nắng chảy từ khe hở của mây xuống nơi dòng sông chảy. Và tia nắng lại nhảy nhót lấp lánh sáng choang. Cảnh thơ nhìn thấy thật chứ không phải vẽ!
Nhiều thảm hoa trắng. Nhiều thảm hoa vàng. Nhiều thảm hoa tím. Nhiều thảm hoa hồng.
Ngao du sơn thủy, đi bốn phương tám hướng nhưng mà nhớ có một chỗ a`. Nhìn nắng là nhớ hồi xưa có người bị nắng chiếu thẳng vào mắt. Nhìn mưa là nhớ bữa đó 2 thằng bị mắc mưa, đứng dưới mái hiên lạnh run. Mắc cười muốn chết. Nhìn cánh đồng cỏ may là nhớ lời hứa dẫn đi ngửi hương cánh đồng lúa chín ở đâu đó ngoài Bắc. Nhìn biển là nhớ những dấu chân sâu trên cát. Nhìn xích đu là nhớ người đẩy đu.
Mình cần một chén canh Mệnh Bà. Nỗi nhớ phá hỏng chuyến đi của mình chăng? Hay nó là cho chuyến đi thơ thêm một xíu nữa?