Mùa về
27 Monday Apr 2009
Posted in Giao mùa
27 Monday Apr 2009
Posted in Giao mùa
31 Tuesday Mar 2009
Posted in Ngao du sơn thủy

Hy vọng là tin tốt khi mà mình la lên là bệnh nhiều chuyện của mình đang chập chờn trở lại.
Vào độ thời gian này cách đây 2 năm, mình bỏ Melb lên Kamb chơi dịp Lễ Phục Sinh. (Tất nhiên là chỉ có trời mới biết đó là lễ gì. Mình không!)
Kamb thời gian này trời bắt đầu se thu. Se lạnh. Và lá bắt đầu chuyển màu.
Ở Kamb người ta trồng cây phong thật là thơ lắm. Một con đường phong đỏ. Một con đường phong cam vàng. Cả vùng đồi núi cứ cam cam, vàng vàng đỏ như sơn màu vậy đó. Vài cao nhân yêu quý có lần được mình gửi cho cái postcard có lá cam vàng. Ở Kamb, tới mùa chỉ cần đứng trong bãi đậu xe là được cái nền đẹp như vậy rồi. Đó là chưa kể tới khí sắc thu khi đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống đó nha. Dân chụp hình gà mờ như mình thì còn lâu mới ghi lại được những sắc màu như vậy.
Từ đó về sau mình cứ lên Kamb chơi đều đều. Nhớ hồi năm nhất lên Kamb với một cao nhân. Mang tiếng thế chứ chỉ cùng chuyến xe thôi. Lên đến nơi mình phi thẳng đến Syd nên cũng không có nhiều ấn tượng lắm. Chỉ là vị cao nhân ấy nói chuyện cực kì hay. Mãi đến sau này mình cũng ít gặp được ai có biệt tài như vậy. Vị ấy đến bây giờ vẫn còn sống. Nghe đồn.
Ở Kamb mình quen nhiều kì nhân dị sĩ. Họ không lên đây ở ẩn như mình. Họ sống ấm cúng với tiệc tùng suốt tháng quanh năm. Rồi với mỗi nhân sĩ lại là mỗi hạnh ngộ thiệt là dễ thương hết sức.
Độ thời gian này năm trước, khi vẫn còn rảo bước đi chơi ở góc phố Melb có xe điện chạy ầm ầm, tự nhiên thấy cái gì nó cũng nhanh kinh khủng. Những hoang tàn theo đó mà lần hiện rõ ràng lắm. Rõ ràng tới tới đi đi như cái hắt xì. Vậy là biết tới lúc phải đi rồi đó. Khi đó cứ nói chơi chơi là ‘hay mình sẽ leo lên Kamb nhỉ’. Chỉ có vậy là bây giờ ngồi ở Kamb.
Mình không còn nhớ rõ là cái gì đã thôi thúc mình vác tay xách lên Kamb dữ dằn đến như vậy. Cũng giống như những thôi thúc cho vài quyết định to lớn lẻ tẻ trong đời, chuyện qua rồi thì cũng không còn nhớ rõ chi tiết được nữa.
Có khi là màu thu vàng vàng cam cam đỏ. Màu sắc chết người. Những cây phong đứng cao ngất hai bên đường. Con đường sâu hút màu sắc ấm rất dịu dàng.
Có khi là tháp chuông bên cạnh bờ hồ phong thủy. Hôm ấy nghe chuông gõ bài “Kìa con bướm vàng” tự nhiên thấy mắc cười chịu không nổi.
Có khi là những đỉnh núi ở rất gần. Mình cứ tưởng là mình thích biển. Dù sao thì đối với một kẻ thay đổi chóng vánh thì sở thích không còn là thứ đáng để đề câp.
Có khi là không khí vắng yên. Yên đến lạnh lùng. Cái yên giống hệt Washington, mang màu xám rất nặng nề. Và sang trọng. Và không thèm ngó ngàng tới ai.
Có khi là buổi sáng mùa đông hôm đầu tiên, mở mắt thấy những hạt tuyết ngụ nhẹ nhàng ngay bờ cửa sổ. Tuyết nhẹ đó rồi tan ngay ở tia nắng đầu tiên mùa đông tháng 6. Hóa ra lần đầu tiên tới Kamb không phải là vào mùa thu như mình đã từng nhớ!
Đại loại là không còn nhớ nổi nữa!
Cách đây 2 tuần, mình đã dọn lên Kamb ở hẳn. Tới ngày thứ 18 vẫn còn ngờ ngợ. Không biết có phải là đang nằm mơ hay không. Không biết là có phải mình đang đi tiêu dao giữa núi đồi hay không. Chết thật!
Hi’hi’. Vẫn còn bay lơ lơ lửng lửng.